t thanh. - Đau! Anh bị điên à?
Minh thả tay ra, lè lưỡi:
- Điên thì mới nói chuyện với em còn gì.
- Vầng. - Hương bĩu môi. - Lâu lắm mới gặp được thằng điên như anh!
Minh bật cười:
- Điên như anh, em có phấn đấu 10 năm nữa cũng không được!
Thấy Hương im lặng, Minh lại bắt chuyện:
- Em đến đây làm gì?
- Thế anh đến đây làm gì? - Hương vặn vẹo.
- Anh tìm ít tài liệu, năm nay thi lại Đại học...
- À ra thế. - Hương mỉa mai. - Tưởng giỏi lắm, ai ngờ năm ngoái "toạch".
- Không. Năm ngoái anh đi du học.
- Sao không ở bển luôn đi, về làm gì?
- Hờ... Anh thích thế ấy.
- Đúng là điên mà!
Minh trầm ngâm:
- Thực ra... Năm ngoái anh đang học dở bên Pháp, thì bố anh bị tai nạn và... qua đời...
Hương quay sang Minh, đôi mắt mở to. Thấy Minh lảng đi, nó bối rối:
- Em xin lỗi...
- Ừ không sao. - Minh nói nhỏ. - Anh về Việt Nam học cho mẹ còn được nhờ. Với cả người Việt dùng hàng Việt thôi.
Minh lại đùa được ngay. Hương cười, nụ cười hiếm hoi kể từ hai tuần nay:
- Anh hay thật ý!
Minh đổi chủ đề:
- À mà... Hình như em đang có chuyện buồn đúng không?
- Vâng... Sao anh biết? - Thở dài.
- Dự thế. - Minh nháy mắt.
- Dự chuẩn rồi đấy. - Hương cười chua xót.
- Người yêu đâu mà không tâm sự sinh sự?
- Chết rồi...
- Làm sao chết?
- Trèo cây ớt, ngã, chết...
- Kết thúc có hậu đấy! - Minh phá lên cười.
- Em đùa... - Hương cụp mắt.
- Thế buồn chuyện gì? Cứ mạnh dạn trình bày đi, nếu không giúp được thì anh sẽ giúp...
Hương nhăn mặt:
- Em buồn thật mà.
- Vì sao?
- Bị... đá.
- Đau lắm không?
- Đau. - Hương thở hắt ra.
Nhắc đến chuyện đó, Hương lại thấy lòng nao nao. Nó cúi gằm mặt xuống, Minh nhẹ nhàng:
- Em còn yêu người ấy không?
- Có... - Hương rụt rè.
- Níu đi, kéo đi...
- Tuột rồi, người khác nhặt rồi... Hì...
- Đòi lại.
- Mặt em mỏng...
- Là sao?
- Em không xinh, nhưng cũng còn cái lòng tự trọng... - Hương nghẹn ngào.
Minh bật cười:
- Anh biết mà. Bọn con gái là chúa chảnh nhá. Chính vì thế mà đôi khi mất oan một số thứ quan trọng đấy.
- Vầng...
- Thế em... có hận người đó không?
Hương quay sang nhìn Minh, cái nhìn như ánh lên một tia khó hiểu, nhưng rồi, giọng nó chùng xuống:
- Có...
- Muốn trả thù không?
- Muốn...
- Biết cách trả thù không?
- Không...
Hương ngập ngừng, ngước mắt nhìn Minh như thỉnh cầu.
- Anh nói cho em đi?
- Đó là... Hãy sống tốt hơn nó, để nó phải hối hận em ạ.
Hương ỉu xìu:
- Nói thì dễ lắm, nhưng làm thế nào mới là điều quan trọng.
Minh đứng dậy vươn vai:
- Haiz... Cứ từ từ, anh sẽ chỉ cho. Tin anh đi, người ta dù gì cũng là du học sinh hơn một năm mà, em phải... mạnh mẽ lên, như một cô gái Châu Âu ý...
- Dạ...
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ lụi tắt dần, Minh giục:
- Về chưa em? Sắp tối rồi đấy.
- Vâng.
Hương ngập ngừng đứng dậy, thu dọn đồ đạc, nó cắm cúi bước ra khỏi cửa thư viện. Chợt Minh gọi giật lại:
- Này!
- Sao hả anh?
Minh vẫy vẫy tay:
- Ngày mai, lại hẹn gặp em ở đây nhé!
- Vâng. - Hương cười híp mí.
Không ngờ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Minh lại khiến Hương nhẹ nhõm hơn nhiều như vậy. Nó đã cười, ít ra là hai lần liền. Hy vọng đêm nay, không phải dùng thuốc ngủ...
Ngày hôm sau, Hương háo hức đi thật nhanh đến thư viện. Vẫn chỗ ngồi đó, khung cửa sổ đóng chặt, tối om. Không thấy Minh đâu, Hương tiu nghỉu, lại gục mặt xuống bàn. Chợt có tiếng "Bộp" rõ to sát bên tai Hương, giật mình, con bé ngước lên.
- Ah! Anh Minh!
Minh kéo ghế ngồi xuống:
- Sao mặt vẫn xị ra thế này?
- Em tưởng anh cho em leo cây. - Hương lẩm bẩm.
Minh phì cười:
- Leo đến đoạn nào rồi? Xuống đê...
Hương không trả lời, nó nhìn tay Minh hất hàm, hỏi:
- Cái gì thế kia?
- À, con lật đật. Em nhìn này...
Minh thả mạnh con lật đật xuống mặt bàn, nó lắc lư, chao đảo một hồi lâu rồi dừng lại, đứng thẳng như vị trí ban đầu. Hương tròn mắt, vẻ chưa hiểu "Thế này là thế nào?". Minh giảng giải:
- Em thấy không. Con lật đật này, dù em có ném nó xuống đất mạnh như thế nào chăng nữa, dù nó có bấp bênh đến bao lâu chăng nữa, thì cuối cùng, nó vẫn hiên ngang đứng dậy...
Hương đưa tay đón lấy con lật đật xinh xắn từ Minh, nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm nó.
- Anh nói như nhà triết học ấy.
- Ừm... Bố đã từng dạy anh thế mà.
Bỗng cả hai cùng im lặng. Minh vân vê mãi những trang giấy của cuốn sách nó cầm trong tay, còn Hương cứ lặng lẽ ngồi nhìn con lật đật chuyển động. Chợt Minh lên tiếng:
- Này! Muốn đi ăn kem không?
- Dạ? - Hương ngơ ngác.
- Đi ăn kem cho hạ nhiệt.
- Ok! - Hương thích thú. - Lâu lắm rồi mới có người mời đi ăn.
- Em ăn tham lắm hả? - Minh đùa.
- Tham cái đầu anh ý. Đi th...